Em mong em là tất cả, và muốn anh luôn bên em không bao giờ lìa xa…
Tự nhiên nghe nhạc rồi có cảm giác như mình đang bị thất tình vậy trời T_T
Thất vọng, đó là cảm giác của mình khi nghe album mới của Lê Hiếu.
Trước đây mình rất thích thích Hiếu. Thích từ khi Hiếu còn chưa được mấy ai biết đến, từ thời của Đêm tàn và ngày lên. Càng ngày lại càng thích Hiếu hơn với những Bài hát buồn, Cánh buồm đỏ thắm, Phố mùa đông...
Thời gian đó, Hiếu hát nhiều nhạc Quốc Bảo và Đỗ Bảo. Nồng nàn và ấm áp.
Từ 2009 trở lại đây, mình không còn tìm thấy điều đó trong giọng hát của Hiếu nữa. Hiếu vẫn nhẹ nhàng, vẫn tỏ-ra-tha-thiết nhưng vô hồn.
Còn nhớ có lần mình đã nói với anh Bảo rằng giọng hát Hiếu không còn chiều sâu như trước kia nữa, mình tiếc vì không còn nhận ra một Lê Hiếu mà mình từng yêu thích nữa. Anh Bảo cũng chỉ lắc đầu, bảo là Hiếu giờ khác rồi.
Thế nhưng, mình vẫn hy vọng rồi Hiếu sẽ mang cái tha thiết nồng nàn đó trở lại.
Thế nhưng, album Chỉ còn những kỉ niệm này như một gáo nước lạnh tạt vào hy vọng của mình.
Điều làm mình thất vọng là những bài hát Hiếu chọn càng mang hơi hướm thị trường nhiều hơn. Tuy giai điệu vẫn trung thành theo dòng nhạc trước đây, êm ả và mượt mà, nhưng thiếu điểm nhấn, thiếu sự tha thiết vốn có. Nhạt.
Nói công bằng thì mới nghe qua mình vẫn thấy khá thích đấy, nhưng từng giai điệu cứ trôi tuột qua tai, mình không nhớ mình đã nghe gì, và cũng không muốn nghe lại nữa.
Ca từ trong nhac của Hiếu, điều luôn làm mình thích thú nhất, giờ cũng đã không còn đẹp và thơ mộng như trước đây; không còn những
“Tháng mưa về, tiếng mưa ru hời
Phố bên đồi đứng chờ em tới
Hồ xanh thẵm trong mưa buồn rơi
Tiếng em cười nói quanh đời tôi…”
thay vào đó là kiểu trách móc hờn giận cay cú“ước sao ta chưa gặp nhau…” T.T
Thất vọng lớn nhất, lại dành cho Khúc Thuỵ Du. Thất vọng đến mức không còn muốn nói thêm điều gì về Hiếu và Khúc Thuỵ Du nữa.
…
Dẫu sao, đi một vòng trên Facebook, vẫn thấy rất nhiều bạn bè khen album này. Có lẽ tại mình khó tính quá, hoặc là mình vẫn bị ám ảnh quá nhiều bởi một Lê Hiếu của ngày trước.
Haizz. Quyết định từ giờ chỉ nghe những bài hát cũ của Hiếu thôi, để còn giữ lại trong lòng một giọng hát đẹp của ngày xưa.
Buồn thật.