(Thơ Nguyễn Thiên Ngân)

Em chỉ ước mình là cánh hoa bay
Lạc vào khoảng trời anh vào một ngày cả gió

Em nghĩ mình nên học cách tha thứ cho nhau
Về những lời hứa khi tình yêu đầy nhất
Em vẫn tin đó là những lời rất thật
Nhưng hôm nay giây phút ấy qua rồi.

Anh từng nói với em về những chân trời
Nơi chúng ta sẽ nằm chung một dải cầu vồng,
Môi ngậm chung một nhành cỏ sữa
Em tin chứ, em tin hơn thế nữa
Em tin nụ hoa này vì hai ta mà nở
Ngấn lá này vì yêu quá mà xanh
Em tin rằng khi tay em trong tay anh
Chỉ một mẩu bánh mì khô cũng sẽ thành bữa tiệc
Chỉ một vệt nắng vàng cũng đủ làm nên mùa hè
Và tháng ngày hai đứa mình
Chỉ toàn là những khúc phim náo động
Lồng những đoạn nhạc thập niên bảy mươi giản đơn
“I wanna hold your hand”
“I’m just a jealous man”
Mà nghe muốn rã tim.

Nhưng em biết sau đoạn cao trào là những phút lặng yên
Sau ghềnh thác là những hồ nước lặng
Sau đêm vui là sớm mai yên ắng
Người ta qua cơn say, mới sực nhớ ra mình

Cần có hai người để gọi tên bầu trời, em tin
Nhưng  em biết, anh cũng có một bầu trời riêng cần giữ
Nên anh ạ, một đôi lần, em nghĩ
Có khi mình nên tha thứ cho nhau
Về những câu thề hứa thuở ban đầu.

19.02.2012

“Hôm qua tôi ê chề, hôm nay không như thếTôi yêu anh ngày ấy như bây giờYêu vô bờ….”
Năm vừa rồi đã mất mát quá nhiều rồi, về cả vật chất lẫn tinh thần. May là vẫn còn có anh. Giờ là lúc để bắt đầu lại mọi thứ. Cầu mong một năm thuận lợi và bình an :)

“Hôm qua tôi ê chề, hôm nay không như thế
Tôi yêu anh ngày ấy như bây giờ
Yêu vô bờ….”

Năm vừa rồi đã mất mát quá nhiều rồi, về cả vật chất lẫn tinh thần. May là vẫn còn có anh. Giờ là lúc để bắt đầu lại mọi thứ. Cầu mong một năm thuận lợi và bình an :)

Lâu quá không vào đây rồi. Mọi người ơi, năm mới bình yên và hạnh phúc nhé! 

“Anh đã gặp rất nhiều hạnh phúc, và đã tận hưởng , nhiều khi tưởng thế là hết. Nhưng rồi ngày này trôi qua, ngày khác lại bắt đầu còn đẹp hơn nữa…” Andersen
18.12 <3

Anh đã gặp rất nhiều hạnh phúc, và đã tận hưởng , nhiều khi tưởng thế là hết. Nhưng rồi ngày này trôi qua, ngày khác lại bắt đầu còn đẹp hơn nữa…”
Andersen


18.12 <3

Có những ngày như thế này đây…

Em chỉ muốn được về nhà, tắm táp xong tất bất chuẩn bị nấu bữa tối cho anh.
Có thể chỉ là một món đơn giản như mì xào, spaghetti sốt bò bằm mà anh rất thích. Xong rồi ngồi đó nhìn anh ăn ngon lành rồi quay sang hỏi “Còn nữa không em?”

Chỉ như vậy thôi cũng có thể tạm vứt bỏ được những cảm giác khó chịu và chông chênh này.

&#8220;Có những ngày chênh chao đến độ. Chỉ cần nghe một bản nhạc. Hát một bài hát. Ăn một món ăn quen thuộc. Hay đơn giản là nhìn vào một bức ảnh nào đó. Có thể bật khóc ngon lành mà không cần buồn đau, bi ai.&#8221;
Ngày hôm nay, 29.11.12

“Có những ngày chênh chao đến độ. Chỉ cần nghe một bản nhạc. Hát một bài hát. Ăn một món ăn quen thuộc. Hay đơn giản là nhìn vào một bức ảnh nào đó. Có thể bật khóc ngon lành mà không cần buồn đau, bi ai.”

Ngày hôm nay, 29.11.12

Và anh đến, người đàn ông duy nhất yêu em như em hằng muốn
Bởi vì anh, em được trở thành em. 

(Vi Thùy Linh)

18 rồi đó anh :) 

&#8220;Trong cuộc đời của mỗi người, bạn sẽ gặp gỡ rất nhiều người khác nhau. Có người hỏi bạn mua căn nhà này bao nhiêu? Có người hỏi chồng bạn một tháng kiếm được bao nhiêu tiền? Cũng có người hỏi bạn kết hôn chưa? Có con chưa? Nhưng duy chỉ có những người thật sự thương yêu bạn, mới hỏi bạn một câu&#8230;bạn có hạnh phúc không?&#8221; - Hào môn kinh mộng | Ân Tầm

“Trong cuộc đời của mỗi người, bạn sẽ gặp gỡ rất nhiều người khác nhau. Có người hỏi bạn mua căn nhà này bao nhiêu? Có người hỏi chồng bạn một tháng kiếm được bao nhiêu tiền? Cũng có người hỏi bạn kết hôn chưa? Có con chưa? Nhưng duy chỉ có những người thật sự thương yêu bạn, mới hỏi bạn một câu…bạn có hạnh phúc không?”

- Hào môn kinh mộng | Ân Tầm

miendu:

Cậu đã từng gặp một người như thế chưa?
Một người khiến cậu hoàn toàn mất kiểm soát về nỗi nhớ và lý trí. Một người mà cậu đinh ninh rằng sẽ không bao giờ gặp lại một người như thế nữa. Một người khiến tất cả những người khác đều mờ nhạt trong mắt cậu, và cậu thậm chí không hề cố gắng ghép vào để xem đó có phải nửa kia mảnh ghép của mình không?
Dù người ấy đã làm cho thế giới của cậu trở nên cực kì, cực kì hỗn loạn. Cậu hoàn-toàn-ổn khi chưa có người ấy. Nhưng lại luôn thầm biết ơn, sự xuất hiện của người ấy trong cuộc đời, dù mãi mãi thế giới đó không còn như trước nữa. Khiến cậu cứ phải trăn trở trong tình cảm và cả nỗi nhớ của mình, từ khi người đó xuất hiện…?
Và cuối cùng. Khiến cậu vừa khổ sở, nhưng lại thật hạnh phúc. Vừa mạnh mẽ, nhưng cũng lại vô cùng yếu đuối. Vừa sôi nổi nhiệt thành, mà cũng dễ trầm tư…
Cậu có tin mình không, người ấy trở nên vô cùng quan trọng. Vì những điều đó, đi qua cuộc đời cậu, thương mến của cậu, tâm hồn cậu. Chỉ một lần, duy nhất, mà thôi. :)

8.5.12, 6 tháng ngày em gặp anh :)

miendu:

Cậu đã từng gặp một người như thế chưa?

Một người khiến cậu hoàn toàn mất kiểm soát về nỗi nhớ và lý trí. Một người mà cậu đinh ninh rằng sẽ không bao giờ gặp lại một người như thế nữa. Một người khiến tất cả những người khác đều mờ nhạt trong mắt cậu, và cậu thậm chí không hề cố gắng ghép vào để xem đó có phải nửa kia mảnh ghép của mình không?

Dù người ấy đã làm cho thế giới của cậu trở nên cực kì, cực kì hỗn loạn. Cậu hoàn-toàn-ổn khi chưa có người ấy. Nhưng lại luôn thầm biết ơn, sự xuất hiện của người ấy trong cuộc đời, dù mãi mãi thế giới đó không còn như trước nữa. Khiến cậu cứ phải trăn trở trong tình cảm và cả nỗi nhớ của mình, từ khi người đó xuất hiện…?

Và cuối cùng. Khiến cậu vừa khổ sở, nhưng lại thật hạnh phúc. Vừa mạnh mẽ, nhưng cũng lại vô cùng yếu đuối. Vừa sôi nổi nhiệt thành, mà cũng dễ trầm tư…

Cậu có tin mình không, người ấy trở nên vô cùng quan trọng. Vì những điều đó, đi qua cuộc đời cậu, thương mến của cậu, tâm hồn cậu. Chỉ một lần, duy nhất, mà thôi. :)

8.5.12, 6 tháng ngày em gặp anh :)

(Reblogged from thoi-gian-tinh-lang-deactivated)

….

Cần có hai người để gọi tên bầu trời, em tin
Nhưng  em biết, anh cũng có một bầu trời riêng cần giữ
Nên anh ạ, một đôi lần, em nghĩ
Có khi mình nên tha thứ cho nhau
Về những câu thề hứa thuở ban đầu.

Nguyễn Thiên Ngân

Tại sao lại cứ phải như thế này, có phải là mình đang sống một cuộc đời mà mọi người trong gia đình mong muốn? Có ai hỏi mình thấy thế nào, mình muốn như thế nào bao giờ chưa?
Còn bao nhiêu ước mơ đó, dự định đó, thôi thì hãy tập quên hết đi…
Thật may là những lúc này còn có anh ở bên em.

&#8220;Bao giờ cho đến tháng mười Mình dẫn nhau về phố núi mưa giăng Ta hôn người dưới vòm cây thơ ấu Vậy rồi cũng đến tháng mười Sau hăm mấy mùa không-nhau Người chụm đầu cùng ta thổi ngọn nến đầu tiên và sau cuối
Từ yêu nhau, ta trở thành không tuổi. Đến bên nhau để sống lại từ đầu.&#8221; Nguyễn Thiên Ngân

“Bao giờ cho đến tháng mười
Mình dẫn nhau về phố núi mưa giăng
Ta hôn người dưới vòm cây thơ ấu
Vậy rồi cũng đến tháng mười
Sau hăm mấy mùa không-nhau
Người chụm đầu cùng ta thổi ngọn nến đầu tiên và sau cuối

Từ yêu nhau, ta trở thành không tuổi.
Đến bên nhau để sống lại từ đầu.”

Nguyễn Thiên Ngân
Played 173 times

Có ai đã nói rằng, tôi không cần cho anh ấy.
Họ thì thầm với nhau rằng, anh ấy sẽ bỏ rơi tôi.
Khi lòng tôi buồn bã, nhưng vẫn đó mùa cây trổ lá.
Những chạm va, từ lâu người vẫn vô tình với nhau.

Chỉ có tôi hiểu, vòng tay ấm áp mỗi khi anh ôm siết tôi.
Chỉ có tôi hiểu, tình yêu mà anh vì tôi đắp xây.
Những ngày nắng hạ mưa đông.
Tìm tôi anh đến bên tôi.
Những sẻ chia buồn vui, những gì tôi cần anh.

Có ai đã nói rằng, tôi không cần cho anh ấy.
Họ ngồi về phía chân trời, nhưng gió cứ thoảng qua tôi.
Ôi mùa đông lạnh giá, ai cũng thấy mình như mất mát.
Vô tình thôi, từ lâu người vẫn vô tình với nhau.

Để mãi tôi hiểu, lời anh vẫn nói với tôi qua đôi mắt nâu.
Để mãi tôi hiểu, vì sao từng canh giờ tôi nhớ anh.
Những lời gió ngàn phía xa, trả theo gió cuốn lên trời.
Tôi gọi anh niềm tin, sẽ chẳng chia niềm tin.


Chỉ thế thôi, tôi tin anh ấy, vì tất cả tình yêu nơi anh.
Chỉ thế thôi, tôi cám ơn đời, mang anh đến điều ngọt ngào nhất trên đời.
Chỉ thế thôi, tôi tin anh ấy, bằng tất cả tình yêu nơi tôi.
Chỉ thế thôi, tôi cám ơn đời, mang anh đến điều ngọt ngào nhất trên đời.

Sorry, I love you.

Mình viết những dòng sau đây không phải vì thích giọng hát của Bảo Anh, cũng không phải để ủng hộ em ấy, mình viết vì mình thấy bức xúc với cách cư dân mạng ném đá vào Bảo Anh.  

Thứ nhất: mình đồng ý Bảo Anh hát không hay. Nhưng xét cho cùng, ngay từ đầu BA chỉ là một thí sinh dự thi, và lựa chọn để được đi tiếp vào vòng trong không nằm ở phía em ấy mà nằm ở người đã lựa chọn em. Trừ trường hợp chương trình có dàn xếp về việc thí sinh nào được chọn thì mình không bàn vì mình cũng không phải là người trong cuộc để rõ thực hư, mình chỉ nói trên phương diện Bảo Anh là thí sinh và em được chọn, và như vậy thì có gì là sai? Thí sinh đi thi, được chọn là xem như được công nhận khả năng, vậy không lẽ thí sinh đi nói là “Thôi em không đi tiếp nữa đâu” ? Nếu hát dở thì huấn luyện viên đừng chọn. Một khi đã chọn rồi thì cái dở, cái kém nằm ở chỗ HLV viên trước tiên chứ không phải nằm ở chỗ thí sinh nữa. 

Thứ hai: mình thấy nguyên nhân bắt nguồn từ Trần Lập. Chính vì chọn Bảo Anh trong vòng Battle, Trần Lập đã gieo sự ảo tưởng vào Bảo Anh về giọng hát và khả năng của mình, cũng như đã vô tình tạo điều kiện cho Bảo Anh “được” phô diễn những cái chưa hay, chưa tốt của mình trước khán giả, để khán giả càng có thêm cơ hội để chê bai em. Trần Lập và The Voice Việt là những người quyết định chọn Bảo Anh và làm ảnh hưởng tới chất lượng của cuộc thi này, Trần Lập phải là người có trách nhiệm vì sựa lựa chọn này chứ không phải Bảo Anh.

Thứ ba: trong đêm thi tối qua, Đàm Vĩnh Hưng nói là Bảo Anh mang tâm trạng vào bài hát quá nhiều. Không biết Bảo Anh có diễn không, nhưng mình thấy nét mặt em ấy rất buồn. Và mình nghĩ Bảo Anh buồn là vì sự thất vọng với bản thân chứ không phải vì tâm trạng với bài hát. Khi em đứng trên sân khấu, cất tiếng hát lên, có lẽ cũng là lúc em nhận ra sự thua kém của mình. Chỉ là mình phỏng đoán thôi, nhưng nếu có như vậy thì đó cũng lại là lỗi của Trần Lập. Tại sao để một thí sinh không có khả năng đi tiếp để bây giờ thí sinh phải chịu quá nhiều chê bai, và ngay cả hình ảnh của Trần Lập cũng bị ảnh hưởng.

Thứ tư: các huấn luyện viên khác cũng quá dễ dãi khi cho lời khen, có vẻ như để nhằm vớt vát cho The Voice Việt. Chứ chẳng lẽ giờ HLV đều chê, chẳng khác nào vạch áo cho khán giả thấy là cho Bảo Anh đi tiếp là một sai lầm của Trần Lập và của The Voice? “Taylor Swift của Việt Nam”?, một sự so sánh khập khiễng. Rồi còn là “em nên hát My heart will go on”, HLV mà làm lệch lạc thí sinh như thế ư? Các lời khen đó có thể được bào chữa như là sự khuyến khích, động viên Bảo Anh, nhưng mình thấy chỉ có tác dụng trước mắt. Ngược lại nó còn làm hại BA nhiều hơn khi em không được chỉ ra sự hạn chế về giọng hát của mình. 

Thứ năm: tại sao có một số bạn cứ phải nói “đẹp mà hát dở vậy”? Cứ đẹp là phải hát hay hay sao? Bạn có quyền chê nếu hát dở, nhưng còn chuyện xấu đẹp tại sao phải lôi vào làm gì? Mình thấy cũng giống như chê bai “Đẹp mà không thông minh” vậy. Rất nực cười, cứ đẹp là phải thông minh sao? Miễn sao họ sống lương thiện, họ biết phấn đấu, họ không làm gì xấu cho người khác là được rồi, mắc mớ gì phải đá đểu họ? Nếu ai cũng đã đẹp mà còn hát hay, đẹp mà còn thông minh nữa thì những người còn lại thì sao? Thử để ý xem, một người ngoại hình không đẹp, trình độ thấp thì không ai nói gì, nhưng khi một người đẹp mà trình độ thấp thì lại ném đá chê bai dè bỉu, như vậy có bất công không?

Nói chung lại, chê khen là quyền của khán giả, một khi thí sinh đã bước lên sân khấu thì đồng nghĩa với việc họ phải chấp nhận những lời khen chê. Nhưng thiết nghĩ trước khi khen chê ai, nên công tâm hơn, đừng khen chê vì hùa theo đám đông hoặc vì cái bề nổi của sự việc mà bạn chưa được kiểm chứng. Và chê bai chứ đừng dè bỉu, dèm pha người khác. Trước những lời chê bai và cách nhiều người phản ứng như bây giờ (không chỉ riêng trường hợp Bảo Anh), mình thấy sợ miệng lưỡi con người, mình tự hỏi tại sao người ta có thể ác mồm ác miệng đến vậy? Họ nói, họ chê, họ chửi vì họ thực sự muốn góp ý xây dựng, hay là để thỏa mãn cái nhu cầu bình luận đánh giá người khác để mua vui? Khen chê cũng cần có văn hóa. Và một khi bạn không ở trong hoàn cảnh của một ai đó, không sống cuộc đời của họ thì hãy đánh giá một cách khách quan hơn.